Rốt cuộc, suy nghĩ hồi lâu, Lục Dạ vẫn lựa chọn giống như trước kia, không hô hào tính danh của Kỉ Tình.
Chỉ có điều, thấy y thật sự vì bản thân mà ngừng lại trong chốc lát, hắn liền lập tức thuận cột bò lên :“Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Ngươi là quỷ vương có đúng không?”
“Ừ, làm sao ngươi biết?” Đứng trước lời đoán mò của Lục Dạ, Kỉ Tình cũng không khỏi có đôi chút kinh ngạc thoáng qua.
Chỉ là không ngờ rằng, sức quan sát của hắn, so với trong suy nghĩ của y, thì lại càng phải tỉ mỉ hơn rất nhiều lần :“Ta đoán nha! Dù sao, ngươi thoạt nhìn khí chất bất phàm, dung mạo tuấn lãng, khí tràng cường đại, căn bản không giống quỷ binh, quỷ tướng…”
Được Lục Dạ ‘chân tâm thật ý’ khen ngợi một tràng dài, Kỉ Tình cũng không chút khiêm nhượng mà khiêu mi, rốt cuộc cũng quăng cho hắn một ánh mắt tán thưởng.
Tiểu tử này, xem như cũng có mắt nhìn, không uổng công y nuôi hắn bao nhiêu năm qua.
Thế nhưng, cảm giác này vẫn còn chưa giữ được ba giây, thì những lời kế tiếp của Lục Dạ liền đã khiến tâm trạng Kỉ Tình như ngồi tàu lượn siêu tốc, tại chỗ đóng băng.
“Đương nhiên, nếu so với quỷ thần mà nói, thì ngươi vẫn còn kém rất nhiều, cho nên, ta mới cảm thấy khả năng rất cao ngươi chính là quỷ vương.”
Ha hả, y sai rồi, đám nghiệt đồ này vẫn là nên mang đi, dùng chảo đập cho xương cốt mềm ra thì tốt hơn.
Sau khi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt hơn mấy phần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138426/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.