“Sư tôn, ta đau lắm, thật sự rất đau.” Bàn tay vươn tới, chậm rãi ôm lấy Kỉ Tình, gác cằm lên hõm vai của y, Cố Thừa Trạch liền mỉm cười có chút thê lương :“Sự trừng phạt này, có phải đã quá mức tàn nhẫn rồi không?”
“Dù sao, nhìn thấy ta đau lòng, người chắc chắn cũng sẽ đau lòng.”
Dù cho biết rõ người trong lòng sẽ vĩnh viễn không có phản ứng, nhưng Cố Thừa Trạch vẫn giống như một người điên, không chê phiền chán, ngày ngày cùng y trò chuyện.
Phảng phất y vẫn còn đang vui vẻ, khỏe mạnh đứng trước mặt hắn.
Một ngày này, ngủ một giấc thức dậy, bàn tay vói vào trong chăn, chạm tới đôi tay lạnh cóng của người bên cạnh, khẽ nghiêng người, nhìn xem đôi mắt đã hoàn toàn nhắm nghiền của y, Cố Thừa Trạch lại chỉ bình thản giữ vững biểu lộ, không đau không buồn, không khóc không nháo.
Việc hắn làm, chỉ là bình tĩnh ngồi dậy, tựa như thường ngày, bắt đầu giúp y rửa mặt, chải đầu, sau đó lại thay y phục, xếp chăn.
Cố Thừa Trạch xuống bếp, nấu một bữa cơm vô cùng thịnh soạn, cùng y ngồi đối diện nhau, bắt đầu như trước đó, không ngừng tự thuật một mình, kể chuyện cười cho y nghe, dù cho đáy lòng hằng biết, người trước mặt, tâm đã hoàn toàn ngừng đập.
Nếu không phải có yêu đan duy trì, y ngay cả hình người cũng đều không thể giữ vững được, sẽ trực tiếp biến về nguyên hình.
Thu dọn xong bát đĩa, lại quét dọn nhà cửa sạch sẽ, lúc này, Cố Thừa Trạch mới đem Kỉ Tình bế lên, trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138438/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.