“Được rồi, nếu ngươi đã không biết, ta sẽ giúp ngươi.”
Vốn chỉ muốn yên tĩnh đợi bảo hộ, nhưng cố tình, cuộc sống tựa như đều đang cố tình đối đầu với Kỉ Tình, khiến y không thể không đích thân ra trận mà vác theo cung tiễn đi tới, vòng ra sau lưng Cố Thừa Trạch.
Lúc này, bởi vì lam quang bảo vệ vẫn còn, nên Mặc Ô cũng chưa thể chủ động tấn công bọn họ được.
Mà việc này, cũng khiến cả hai giành được nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
“Ngươi cầm lấy.”
Ngoan ngoãn nghe theo lời Kỉ Tình cầm lấy thân cung, ngay khi Cố Thừa Trạch còn chưa kịp phản ứng, thì từ phía sau, một cơ thể nóng bỏng liền đã dán vào trên lưng hắn.
Đồng thời, năm ngón tay tinh mỹ kia cũng đã dọc theo cánh tay, chậm rãi bao trùm lên trên bàn tay của hắn.
“Thả lỏng, để thân thể học theo ta…” Bên tai truyền tới giọng nói lãnh đạm cùng từng đợt nhiệt khí, Cố Thừa Trạch liền trong vô thức làm theo lời nói của đối phương, hóa thân thành con rối để đối phương tùy ý sai sử.
Rất nhanh, dưới sự khống chế của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền đã thành công làm thành tư thế giương cung.
“Đúng, chính là như vậy, ta cho ngươi kỹ thuật, ngươi lại đem sức lực của chính mình quán thâu vào.
Đem linh năng truyền đến trên mũi tên đi, đong đếm vừa đủ là được, đừng lãng phí linh năng.”
Yên lặng lắng nghe chỉ dạy của Kỉ Tình, Cố Thừa Trạch liền lập tức làm theo, thử nghiệm đưa linh năng vào trong mũi tên, từng chút từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138446/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.