Cố Thừa Trạch cúi đầu, chậm rãi tìm đến miệng nhỏ của Kỉ Tình.
Chỉ là, ngay khi môi cả hai sắp chạm vào nhau, hắn lại đột ngột buông y ra, đứng phắt dậy.
Đồng thời, cũng khôi phục lại bộ dáng ôn nhuận, tiêu sái thường ngày của mình.
“Thất lễ rồi.”
“Đã từng nghe nói yêu thuật mê hoặc lòng người của hồ tộc đã đạt tới tình cảnh xuất thần nhập hóa.
Tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay, ta xem như hạnh ngộ.
Chỉ là, không ngờ được rằng, ngay cả tu vi đều bị phong ấn lại, ngươi vẫn như cũ có thể mê hoặc ta.”
“…” Vốn còn đang ngơ ngẩn, lại nghe hắn nói như vậy, Kỉ Tình ngay lập tức liền xù lông :“Ý của ngươi là, ta dùng yêu thuật mê hoặc ngươi?”
Y có một câu MMP không biết có nên nói hay không.
( MMP : mụ mại phê : mụ nội nó,…)
“Không phải sao? Nếu không phải ngươi sử dụng yêu thuật, ta làm sao lại có thể trở nên kỳ lạ như vậy được?” Chưa nói đến việc thân thể nảy sinh du͙ƈ vọиɠ với y, suýt chút nữa liền đã phạm giới, còn nói ra những lời như vậy…
Thì không hiểu vì sao, rõ ràng quen biết chưa đến mấy ngày, nhưng hắn lại có một loại cảm giác rất quen thuộc đối với y.
Hơn nữa, còn không chỉ đơn thuần là quen thuộc, mà lại là một loại tình cảm day dứt, sâu đậm đến không tưởng.
Loại tình cảm vượt quá tầm kiểm soát này, khiến Cố Thừa Trạch cảm thấy rất bất an cùng hoảng sợ.
Đôi khi, nó còn vượt qua lý trí của bản thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138449/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.