Gió lộng bên tai, thổi đến da mặt căng thẳng, sinh ra đau nhức, nhưng điều duy nhất Độc Cô Duy Ngã quan tâm lại chỉ là cố gắng điều khiển để thân thể nhanh chóng hạ xuống, rơi đến bên người Kỉ Tình.
“Sư tôn! Sư tôn!” Từng tiếng gọi từ tận trong thâm tâm phát ra, cũng không còn ngữ điệu âm dương quái khí nữa.
Giây phút chạm tới cánh tay đối phương, hắn liền đã không chút do dự dùng sức, đem y kéo vào lòng, ôm chặt lấy y, mặc cho cơ thể không ngừng rơi tự do.
Từ đầu tới cuối, thân ảnh rực lửa kia vẫn không hề làm ra bất cứ phản ứng gì.
Đến tận khi bị hắn ôm vào lòng, lúc này, đối phương rốt cuộc mới chịu chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh vào mắt Độc Cô Duy Ngã chính là gương mặt tuấn mỹ trắng bệch, tựa như cánh hoa yếu ớt bị gió cuốn đi của Kỉ Tình.
Chỉ là, dù cho bộ dạng đã chật vật không chịu nổi, nhưng ánh mắt y từ đầu tới cuối vẫn luôn rất sáng ngời.
Bên trong, tự tin, cao ngạo, lãnh đạm, đều chưa từng vơi đi một phân.
Thậm chí, trên khóe môi y còn xuất hiện một nụ cười nhẹ :“Không chơi nữa?”
Kỉ Tình khi nói ra ba chữ này, rất nhẹ nhàng cũng rất bình thản, tựa như chỉ đang nói một chuyện không liên quan, thế nhưng, lại nhất kích tất sát, đánh vỡ phòng ngự của Độc Cô Duy Ngã.
Y nói vậy…là có ý gì?
Chỉ là, không có dư tâm suy nghĩ sâu xa nữa.
Lúc này, tâm linh của Độc Cô Duy Ngã đã hoàn toàn rung động.
Bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138458/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.