Nhìn thấy gương mặt nổi đầy gân xanh, hai mắt đỏ bừng của Độc Cô Duy Ngã, lúc này, dù cho vạt áo thấm đẫm máu tươi, nhưng sống lưng Kỉ Tình vẫn thẳng tắp đến lạ.
Y vươn tay, bàn tay dính đầy máu cứ thế chạm vào trên sườn mặt của hắn, mang theo hơi lạnh, cuối cùng chậm rãi di chuyển lên, đem nước mắt của hắn lau đi, lại chuyển đến xoa đầu hắn.
Y mỉm cười, nhưng bởi vì đau đớn khiến bạc môi trở thành trắng bệch, không còn huyết sắc, nên nụ cười liền nhuốm đầy thê lương.
Song, giọng nói của y vẫn rất bình ổn, cũng rất nhẹ.
“Đừng sợ, chỉ cần một ngày vi sư còn sống, những kẻ đã từng tổn thương ngươi…đều sẽ phải trả giá đắt.
Ta sẽ không tha thứ cho bọn chúng…” Cho dù là nguyên chủ cũng không ngoại lệ.
Hắn ta đào tâm của hắn, đem nó luyện hóa, hợp 2 thành 1, chiếm làm của mình.
Mà y, chỉ đem nó moi ra, trả về cho cố chủ…
Như vậy, kế tiếp chỉ còn lại thù nghiền xương thành tro.
[ Ký chủ, đừng làm như vậy nữa mà…] Nhìn Kỉ Tình tự mình hại mình, hệ thống thật sự đã không kiềm lòng nổi.
Dù sao, nó cũng không phải thật sự là một cỗ máy lạnh băng, mà là có nhân tính hóa.
Thế nhưng, thứ nó nhận được, lại chỉ là một câu nói nhàn nhạt của Kỉ Tình :“Sống trên đời, đôi lúc thân bất do kỷ.
Muốn đạt được mục đích, lại không muốn trả giá, như vậy làm sao có thể chứ?”
“Ta chỉ là muốn trả cho hắn một công đạo, cũng cho chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138460/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.