Kỉ Tình nói rất giữ lời, chín giờ bốn mươi liền đúng giờ đưa Độc Cô Vô Song trở về nhà.
Chỉ là, y biết rất rõ, ‘nhà’ này, rõ ràng cũng không phải là ‘nhà’ thật của hắn, nhiều lắm cũng chỉ xem như là biệt thự riêng.
Dù sao, nhà của Độc Cô Vô Song là làm hắc đạo, căn bản không có khả năng thật sự mang y tới được.
Sáng hôm sau, vẫn như hôm qua, bảy giờ sáng, Kỉ Tình liền nhàn nhã mang theo giáo án mà Độc Cô Vô Song làm đi tới lớp học.
Đứng từ bên ngoài, Kỉ Tình liền đã có thể nghe thấy được tiếng xì xào bàn tán của đám học sinh bên trong.
Lúc này, Kỉ Tình mới đưa tay, chuẩn bị đem cửa phòng đẩy ra, chỉ là, ngay khi sắp sửa chạm vào, linh cảm của y lại đột ngột vang lên mách bảo, khiến y không thể không ngừng lại động tác, hơi khiêu mi đánh giá xung quanh một vòng.
Rất tốt, đám học sinh vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng trêи môi đều mơ hồ lộ ra ý cười, dùng ánh mắt chờ xem cuộc vui nhìn Kỉ Tình.
“…” Hiện tại, nếu còn không phát hiện ra đám học sinh chết tiệc này đang bày mưu tính kế gì đó, chờ xem y xấu mặt thì cũng phải thật xin lỗi trí thông minh của y rồi.
Ban nãy không chú ý, hiện tại, Kỉ Tình mới phát hiện, cửa thuỷ tinh trong suốt đang khép hờ này quả thật là có chút cổ quái.
Ngay khi y đang suy tư, thì lúc này, từ bên ngoài hành lang liền đã truyền tới tiếng bước chân, cắt ngang dòng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138498/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.