Độc Cô Vô Song đang ngồi xem sách, bất giác liền cảm thấy ống tay áo của mình đang bị người nhẹ nhàng níu kéo, khiến hắn không khỏi rũ mắt, vừa vặn liền đối diện với gương mặt đỏ bừng, cùng ánh mắt ở phía sau mắt kính vẫn còn vương nước mắt của Hạ Nhật.
Hai người bọn họ quen sao? Cũng tính là.
Trước kia, khi chưa nhận tổ quy tông, tìm được thân nhân của mình, Độc Cô Vô Song đã từng có một khoảng thời gian sống trong côi nhi viện.
Mà cũng vào lúc đó, hắn liền quen biết Hạ Nhật.
Khi đó, cả hai đều là trẻ con tám tuổi, cộng thêm việc Hạ Nhật thường xuyên bị những đứa trẻ khác ức hϊế͙p͙, mà Độc Cô Vô Song cũng sẽ ra tay giúp đỡ, nên quan hệ của cả hai khi đó cũng kéo đến rất gần.
Mỗi ngày, Hạ Nhật đều sẽ giống như cái đuôi nhỏ, đi theo sau người hắn, gọi hắn là ca ca.
Chỉ là, theo thời gian trôi qua, năm cả hai mười hai tuổi, chính thức phân hóa giới tính, thì cũng là lúc mối quan hệ đổ vỡ.
Độc Cô Vô Song là Alpha, mà Hạ Nhật là Omega, nên phải bị cưỡng ép cách xa nhau ra, không thể một mực ở cạnh nhau.
Độc Cô Vô Song vẫn còn mơ hồ nhớ tới, khi đó Hạ Nhật đã thương tâm muốn chết, gần như muốn sống chết không rời.
Mà hắn thì thế nào? Lãnh tĩnh.
Đúng vậy, đối với Độc Cô Vô Song mà nói, khoảng thời gian bốn năm đó, đều chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, ngay cả một dấu ấn cũng không ghi khắc lại được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138501/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.