“Ta…”
“Ta…” Bị ép buộc cùng Kỉ Tình bốn mắt nhìn nhau, Độc Cô Duy Ngã vừa gấp lại vừa xấu hổ.
Trái tim trong lồng ngực cũng tựa như không còn là của mình, điên cuồng nhảy lên.
Rốt cuộc, hắn cũng chỉ thuận theo tâm ý, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói :“Yêu…ta yêu ngươi…”
Không giống với bình thường, lần này, nghe Độc Cô Duy Ngã nói yêu mình, Kỉ Tình hiếm khi lại không vội vã hỏi thăm hệ thống về tính chân thật của câu nói này.
Mà chỉ đưa tay, từ từ đem hai mắt của hắn che đậy.
Trước mắt tối sầm, nhất thời, Độc Cô Duy Ngã liền không khỏi có phần hoảng hốt.
Nhưng thân thể không thể cử động, hai mắt lại bị che kín, điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là mở miệng, trầm thấp gọi :“Tình nhi…”
Lúc này, thị giác mất đi, khiến các giác quan còn lại của Độc Cô Duy Ngã đều trở nên linh mẫn hơn vô số lần.
Hắn có thể ngửi được hương hoa đào mát lạnh đang đến gần…
Mùi hương này, hắn rất quen thuộc, chính là hương thơm trêи da thịt của y.
“Tình nhi…”
Trêи trán thấm ra một tầng mồ hôi, Độc Cô Duy Ngã chỉ cảm thấy cả người căng thẳng.
Rất muốn mở mắt ra để nhìn xem, y rốt cuộc đang làm gì.
Thế nhưng, cũng vào đúng lúc này, không kịp phòng bị, Độc Cô Duy Ngã liền đã bị xúc cảm trêи môi làm ngẩn ra.
Hắn đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện đang rơi vào trêи chóp mũi của mình.
Môi của y mềm mại như bông, nhẹ nhàng rơi vào trêи
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138511/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.