Nhìn xem biểu cảm trên mặt đối phương, Kỉ Tình liền cảm thấy có chút không đúng. Nhưng đợi khi y nhìn kĩ lại, thần sắc điên cuồng trong mắt hắn vừa rồi liền đã biến mất không thấy.
Thay vào đó, lại là một bộ biểu lộ người vật vô hại.
"Đi." Rốt cuộc, bị ánh mắt trong veo như nước này nhìn chằm chằm, Kỉ Tình vẫn là không hạ xuống ngoan tâm được mà đồng ý. Chỉ là, y cũng không quên bổ sung thêm:"Nhanh một chút."
Được Kỉ Tình chấp thuận, Lục Dạ ngay lập tức liền mỉm cười hướng về cầu thang chạy đi. So với đi thang máy, từ lầu một lên lầu hai, sử dụng thang bộ sẽ nhanh hơn.
Chỉ là, Lục Dạ chỉ vừa mới phóng ra được một bước, bả vai của hắn liền đã bị một cánh tay mạnh mẽ đè lại.
Ánh mắt rơi vào bàn tay, di chuyển dọc theo cánh tay trắng bệch bao phủ trong ống tay áo thật dày, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt lãnh diễm kia, trên mặt Lục Dạ liền hiện lên nghi vấn.
Lúc này, bởi vì không có nơi ghi, Kỉ Tình chỉ có thể dùng bút lông trực tiếp viết lên ống tay áo trắng tinh của Lục Dạ mấy chữ:"Ta đi cùng ngươi."
Để tên này đi lên lầu một mình, ai biết hắn trở về sẽ mang tới cho y thêm "kinh hỷ" gì nữa. Hoặc lỡ như hắn chạy mất, đến lúc đó y biết tìm ai khóc đây?
Đối với yêu cầu của Kỉ Tình, Lục Dạ cũng không từ chối, bởi vì hắn không có quyền đó.
Cả hai cùng nhau đi lên cầu thang, Kỉ Tình lúc này đã đem mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138549/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.