"Ha...Hỗn đản...mau cút xa ta ra...khốn kiếp..."
Mặc cho Kỉ Tình mắng mỏ, lúc này, Độc Cô Vô Song cũng đã cúi đầu, ngậm lấy vật nhỏ hồng hào như đậu đỏ, đang đáng thương phơi bày trong không khí của y, tựa như muốn từ bên trong hút ra sữa.
"A...ư..." Vội vã cắn môi, hai mắt Kỉ Tình liền có chút đỏ lên, nhìn xem đỉnh đầu đen nhánh cùng phát quan ngân sắc của nam nhân.
Chỉ là, cảm nhận được bàn tay của đối phương đang sờ về hướng nào, sắc mặt y thoáng chốc liền đã biến đổi, vội vàng kẹp chặt hai bên đầu gối, nhấc chân đá thẳng vào hạ khố của hắn.
Phát hiện ra động tác của y, Độc Cô Vô Song ngay tức khắc liền đem cổ chân của y siết chặt trong tay. Đồng thời, lại không khỏi thầm may mắn vì chính mình là người luyện võ, phản ứng nhanh nhạy.
Nếu không, một cước này nếu để y đắc thủ, hắn nhất định phải tuyệt tử tuyệt tôn.
"Bệ hạ, ngài đúng là thật nhẫn tâm."
"Bỏ ra!"
"Thần không bỏ." Sâu kín nhìn y, lúc này, hơi thở của hắn đã trở nên nóng bỏng như lửa nung. Không khống chế được, liền kìm lòng không đặng mà đem bàn chân trắng nõn, tinh mỹ của y kéo đến, kề vào trên vật đang phấn chấn bừng bừng của mình.
"Bệ hạ, nó thật sự rất muốn ngài."
Mơ hồ động chạm vào một thứ cứng rắn, âm ấm, vốn đã không phải là tiểu xử nam ngây thơ gì, nhưng gương mặt Kỉ Tình thoáng chốc vẫn đỏ bừng, thẹn đến phát hoảng:"Hạ lưu!"
Vừa mắng, Kỉ Tình liền vừa tăng sức giãy giụa. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138562/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.