"Ninh thân vương, ngài đến không đúng lúc, bệ hạ..."
"Bệ hạ vừa nghỉ trưa, hay là đang ăn cơm chiều, vẫn là chuẩn bị phê duyệt tấu chương?" Không để Lưu Đức tiếp tục dùng những cái cớ vụn về này đến lắc lư mình, sắc mặt Độc Cô Vô Song đã có phần khó coi:"Đây đã là lần thứ 17 ngươi viện cớ này."
Lời sắp nói ra đều bị chặn lại, lúc này, cười khổ một tiếng, Lưu Đức cũng chỉ có thể thở dài:"Ninh thân vương, nô tài cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, mong ngài đừng làm khó nô tài nữa."
Đây là chính bệ hạ miệng vàng lời ngọc nói ra, không cho phép Ninh thân vương diện kiến. Ông làm sao lại dám kháng chỉ được chứ?
Độc Cô Vô Song hiển nhiên cũng biết chuyện này, nên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng không giận cá chém thớt lên người Lưu Đức.
"Ta có thể ở ngự hoa viên đi dạo một vòng được không?" Nghĩ tới vài ngày nữa bản thân phải rời khỏi kinh thành, đi đến vạn dặm biên ải. Thời khắc này, Độc Cô Vô Song liền không khỏi muốn tìm một nơi yên tĩnh để đi dạo.
Chỉ là, nghe thấy Độc Cô Vô Song muốn đi ngự hoa viên, sắc mặt Lưu Đức lại không khỏi biến đổi một thoáng. Mặc dù chỉ khẽ lướt qua liền đã mất dạng, nhưng vẫn bị Độc Cô Vô Song bắt được:"Thế nào?"
"Chẳng lẽ...bệ hạ đang ở ngự hoa viên?"
- ---------------------------
Đúng như Độc Cô Vô Song suy đoán, Kỉ Tình thật sự đang ở ngự hoa viên. Hơn nữa, còn vô cùng thích ý.
Y biếng nhác nằm tựa trên ghế dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138568/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.