Lúc này, khi du thuyền dừng lại ở cách bờ biển gần năm hải lý, Kỉ Tình đang nằm tựa trên ghế bố, nhàn nhã xem tạp chí, cách một lúc lại đưa mắt, xuyên qua mặt kính nhìn về phía mũi thuyền.
Ở đầu du thuyền, Phong Âu một thân âu phục đang bị treo trên một cây cọc gỗ, từng chút, từng chút một bị thả dọc theo mạn thuyền, rơi vào biển. Cách một phút lại bị động cơ kéo lên.
"Ào" Vừa trở về trong không khí, Phong Âu liền đã không nhịn được há miệng thở dốc, tham lam hấp thụ không khí ở xung quanh, tựa như cá mắc cạn, được trở về với biển cả.
Cảm giác không khí bị tước đoạt, mũi miệng bị nước biển chui vào, quả thật là không hề tốt đẹp gì.
Không biết đã qua bao lâu, đem Phong Âu nhúng vào lại kéo lên ở trong nước biển bao nhiêu lần, lúc này, Kỉ Tình mới để người trên du thuyền đem hắn thả ra, trói chặt mang đến trước mặt mình.
Bên trong khoang thuyền, mặc dù cả người lờ đờ, vô hồn. Nhưng khi nhìn thấy Kỉ Tình, Phong Âu vẫn là lập tức phản ứng lại, hai mắt chậm rãi mở to, tựa như gặp quỷ:"Mày!"
Không trách Phong Âu đại kinh tiểu quái được, cách đây nửa tháng, hắn liền đã nhận được thông tri của thuộc hạ rằng mọi việc đã thành công, "Kỉ Tình" đã như mong muốn của hắn, bị giết rồi vứt xác xuống biển.
Cộng thêm khoảng thời gian gần đây không nghe Cố Thiên Thiên nhắc tới y. Cho nên, Phong Âu liền mặc nhận là y đã chết, chỉ là việc mất tích cũng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138591/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.