Da của Cố Thừa Trạch không tính là quá đen, thế nhưng, khi cùng chân của Kỉ Tình so sánh, thì lại tạo thành khác biệt vô cùng rõ rệt.
Cổ chân của y rất nhỏ, một nắm tay của hắn liền đã dễ dàng bao trọn.
Đúng là có hơi gầy...
"Được rồi, đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu." Không chú ý tới ánh mắt phiêu hốt của Cố Thừa Trạch, Kỉ Tình liền đem chân rút ra khỏi tay hắn, ở trong không trung xoay xoay khớp chân một chút.
Chân của y rời khỏi lòng bàn tay, nhất thời lại làm Cố Thừa Trạch cảm thấy có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền đã đánh lên tinh thần, bởi vì lúc này, Kỉ Tình đã ngồi dậy, hỏi hắn:"Đã ăn tối chưa?"
"Chưa." Vốn định nói bản thân đã ăn với đối tác vào hai tiếng trước rồi. Nhưng không hiểu vì sao, lời ra khỏi miệng lại biến thành như vậy.
Cũng không nghi ngờ gì, Kỉ Tình liền gật đầu, xỏ chân vào dép lê ở dưới ghế. Sau khi đứng lên liền dứt khoát cách áo vest nắm lấy cổ tay hắn:"Vậy đi thôi, đợi tôi một lát, tôi nấu đồ cho cậu ăn."
Tựa như một đứa trẻ, ngoan ngoãn để Kỉ Tình an trí vào trên bàn ăn. Nhìn Kỉ Tình ở trong bếp loay hoay, Cố Thừa Trạch không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút ấm áp cùng chờ mong.
Từ lúc hắn sinh ra, ba mẹ cùng ông nội một năm ba trăm sáu mươi năm ngày đều không ở nhà được mấy lần, số lần ăn cơm cùng nhau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cố Thiên Thiên thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138598/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.