Vừa từ trong phòng tắm bước ra liền đã nhìn thấy Cố Thiên Thiên mặt mũi mất kiên nhẫn quăng điện thoại lên giường, Phong Âu một bên dùng khăn lau tóc, một bên lại cười hỏi.
"Thiên Thiên, thế nào?"
Nhìn thấy Phong Âu, Cố Thiên Thiên liền tùy tiện nằm xuống giường, có chút nghi hoặc chống cằm nhìn hắn:"Phong Âu, anh tới đúng lúc lắm,..."
"Hôm trước anh bảo em nhắn tin cho Kỉ Tình, gọi hắn ta ra bến cảng để làm gì vậy?"
"Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?" Câu hỏi đột ngột này của Cố Thiên Thiên, làm Phong Âu không khỏi khiêu mi. Hắn đi đến bên giường, trực tiếp ngồi xuống, lại thuận thế đem nàng ôm vào lòng. Có chút cưng chiều hôn lên đỉnh đầu nàng.
"Không có gì cả, chỉ là em có hơi nghi hoặc mà thôi, nếu anh không muốn nói thì cũng thôi đi."
Ngoan ngoãn ôm lấy hông đối phương, Cố Thiên Thiên liền nhắm mắt lại, an ổn nói. Ngay tức khắc cũng đã nghe thấy giọng nói của hắn truyền vào tai:"Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ là để người dạy hắn cách làm người mà thôi."
Còn nếu không làm người được nữa, vậy thì dứt khoát làm ma đi. Hắn làm tất cả cũng chỉ là vì muốn tốt cho cả hai.
Đương nhiên, vế phía sau này Phong Âu vẫn không có nói ra, mà là triệt để đem nó phong kín ở trong lòng.
Kỉ Tình ở trong bệnh viện cũng đã qua ngày thứ hai. Sau khi được bác sĩ bảo đảm bản thân đã hoàn toàn khôi phục, có thể rời khỏi, y mới để Cố Thừa Trạch làm thủ tục xuất viện cho y.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-tra-nam-tay-trang/138600/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.