Mấy ngày nay Tiêu Kỳ chuyên tâm luyện võ, bị Diệp Vô Tâm sờ một cái liền không động đậy được, thật sự quá mất mặt.
Nhưng hành vi của hắn qua đôi mắt của mấy bạn tốt khi xưa lại có chút không bình thường.
"Sao thế, đột nhiên hăng hái như vậy." Người nói chuyện là thế tử của Thanh Quốc Công Thiệu Hi, trêu đùa, "Thất điện hạ, Khanh cô nương của Ỷ Nguyệt Lâu rất nhớ ngươi nha."
"Ai thế, nhiều người quá nhớ không hết được." Tuy Tiêu Kỳ ăn thiệt ở chỗ Diệp Minh Tâm, nhưng một khi hắn trở nên cợt nhả, người khác có tu luyện thêm 800 năm cũng không thể nói lại hắn.
Thiệu Hi sờ sờ mũi, đừng nghe danh phong lưu đào hoa của Thất hoàng tử mà tưởng hắn ăn chơi trác táng thật, ai thân thiết với hắn đều biết, hắn rất ít khi chủ động chạm vào người khác, cả người chủ động đến gần hắn cũng vậy, Tiêu Kỳ ấy à, chỉ đơn thuần là yêu thích mỹ nhan thôi, lại không biết bản thân kéo theo bao nhiêu đào hoa, vừa đa tình cũng vừa vô tình.
"Nhưng ta lại mong nhớ tiếng đàn tỳ bà của Lưu Hà đó, thế nào, có muốn đi với ta một chút không." Thiệu Hi lộ ra một loại tươi cười phong lưu đa tình, lôi kéo Tiêu Kỳ.
"Thôi, ta không muốn đi." Tiêu Kỳ từ chối theo bản năng, nói xong mới ngẫm lại, hình như mình có hơi không thích hợp, cự tuyệt quá dứt khoát.
Thiệu Hi ngạc nhiên không thôi, "Thật sự lãng tử hồi đầu?"
"Không có hứng thú." Tiêu Kỳ không giải thích, vì đó là sự thật, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-troi-sinh-nguoi-thang/690023/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.