Ngôn La cúi người xuống buộc dây giày, ước chừng buộc khoảng năm phút đồng hồ.
Chờ cho Tống học trưởng ngồi xe lăn đọc xong bài phát biểu chào mừng với tư cách là một nghiên cứu sinh, các nữ sinh kích động đứng lên vỗ tay tặng hoa, cô mới chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy.
Ngôn La như kẻ gian giữa biển người vô hạn, khẽ yên lặng hướng phía khán đài ngắm một vòng, Tống học trưởng đã không còn ở trên khán đài.
Tức khắc cô thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Em họ, em làm gì mà cột dây giày lâu vậy?" Triệu Hương Phụ kỳ quái nhìn cô, "Buộc có mấy cái dây mà cũng lâu vậy sao?"
"Dây giày bị quấn vào nhau nên khó gỡ thôi." Ngôn La thuận miệng nói qua loa có lệ, ánh mắt băn khoăn nhìn trên khán đài, cô sợ Tống học trưởng đi mà quay lại sẽ bắt được nàng.
Lễ đường nhiều người như vậy, chắc anh ta không phát hiện ra cô đâu?
Cô cứ nghĩ như vậy, thình lình từ phía sau truyền đến một âm thanh khiến cô chết điếng người ---.
"Đã lâu khôn gặp, em họ."
"..."
Các nữ sinh xung quanh thét chói tai, quả thực có thể đem trần nhà của khán dài bay cao bay xa bay luôn.
Ngôn La cứng đờ mà quay người lại, lúc này khuôn mặt Tống Triều Từ cực kì hấp dẫn, từng chút từng chút một nhìn vào mắt cô. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon cham vn.
Triệu Hương Phụ hiển nhiên không nhận ra người này chính là người mà cô đụng bị thương, kinh ngạc nhìn Ngôn La, rồi lại nhìn Tống Triều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vai-ac-boss-toan-benh-kieu/500164/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.