Editor: Cá Trèo Cây
****
Không biết bao lâu sau, thân ảnh cha Diệp đã không còn trên ban công biệt thự Diệp gia.
Diệp Mộ Sanh hơi hơi gợi môi lên, mí mắt chậm rãi khép lại. Cha Diệp hẳn là đã mềm lòng đi......
Khi tay Diệp Mộ Sanh vòng lấy cổ Chu Lạc Ly không còn lực mà rũ xuống, trong nháy mắt trong lòng Chu Lạc Ly hiện lên hoảng hốt, may mắn bên tai truyền đến tiếng hít thở của Diệp Mộ Sanh, Chu Lạc Ly lúc này mới hơi hơi yên tâm, tiếp tục cõng Diệp Mộ Sanh đi về phía trước.
Nhưng đi được vài bước, Chu Lạc Ly lại dừng, cắn môi, chau mày, con ngươi đen nhánh ở dưới ánh trăng hiện lên tia rối rắm.
Mộ Sanh ngủ rồi. Nếu tiếp tục gặp mưa, cậu sẽ bị cảm lạnh......
Nếu hiện tại hắn cõng Mộ Sanh rời khỏi Diệp gia, lúc Mộ Sanh tỉnh lại khẳng định sẽ tức giận, rốt cuộc bọn họ đều kiên trì lâu như vậy......
Do dự một lát, Chu Lạc Ly thở dài, thở phì phò, lẩm bẩm nói "Hô...... Em muốn trách thì trách anh đi."
Cuối cùng Chu Lạc Ly vẫn quyết định đưa Diệp Mộ Sanh tiến vào Diệp gia nghỉ ngơi trước, sau đó một mình hắn chạy. Nhưng nếu cha Diệp nhẫn tâm không cho Diệp Mộ Sanh về nhà nghỉ ngơi, như vậy dù bị Diệp Mộ Sanh trách cứ, hắn cũng sẽ trực tiếp mang Diệp Mộ Sanh rời đi.
Khi Chu Lạc Ly vừa mới xoay người, muốn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vai-ac-nam-than-dung-hac-hoa/1722465/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.