Tống Ly cũng nghe nói chuyện được nghị luận nhiều nhất tông môn mấy ngày nay, nghĩ nghĩ, quay sang Tần sư huynh hỏi, "Sư huynh cũng sẽ đi bắt Cổ Cẩm Vinh sao?"
Làm đại sư huynh xuất chúng nhất Huyền Thanh Tông, lại có tu vi Kim Đan, không có ai thích hợp bằng.
Tần Hoan hơi sững sờ, tìm từ mà đáp lời, "Ta cũng không biết, nghe sư phụ an bài đi."
"Cổ...... Cổ Cẩm Vinh là người như thế nào? Vì sao lại làm như vậy? "Tống Ly hiếu kì hỏi.
Tần Hoan: "Ta cùng nàng gặp nhau không nhiều, chỉ biết là, nàng là một thiên tài."
Một cái thiên tài có thể làm hắn mặc cảm.
"Thì ra là vậy."
Tống Ly thở dài nói, là ghen tị Cổ Cẩm Vinh, bởi vì nàng có dũng khí thoát ly tông môn, đem như giày rách, bỏ đi, đem sinh tử ném ngoài suy xét. Đáng tiếc Tống Ly nàng không có cái gan ấy, bởi vì tư chất bình thường, cho nên phải nhẫn, phải bỏ qua tính cách ngông nghênh khi còn làm người hiện đại, tìm kiếm chỗ dựa phụ thuộc.
Nàng khâm phục Cổ Cẩm Vinh, nhưng nàng lại không tin dưới truy sát của tông môn, Cổ Cẩm Vinh còn có thể sống sót.
Cổ Cẩm Vinh, là tu chân giả, giống tu chân giả nhất mà nàng từng gặp.
_____
Cẩm Vinh đi ngang qua một thôn trang, lại đụng phải huynh muội lần trước gặp mặt tại quán trà kia, Sở Sương cùng Sở Điềm Nhi.
"Cốc cô nương, chúng ta quả nhiên rất có duyên phận." Sở Điềm Nhi cười nói, ca nàng Sở Dương cũng phụ họa gật đầu.
Cẩm Vinh kéo khóe miệng, hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621771/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.