Núi Hàn Yên ngoại thành Dương Châu là nơi mà Minh Ngọc được an táng. Một nơi non xanh nước biếc, yên lặng an tường, sẽ không có ai tới quấy rầy bà nữa.
Bởi vì, Minh Ngọc là người của thiên hạ đệ nhất lâu Hoan Nhan Lâu.
Chẳng sợ thoát ly Hoan Nhan Lâu, cũng như cũ được Hoan Nhan Lâu bảo hộ.
Ngay cả đường đường Ninh Viễn Hầu Sở Nguy cũng không thể không thừa nhận, hắn mang đi tro cốt Minh Ngọc đi, chưa chắc có thể bảo đảm cho nàng một đường an bình, tánh mạng nàng hắn còn chẳng giữ nổi, huống chi những chuyện khác.
Kẻ thù đến vì hắn, vẫn là nghe cái tên Hoan Nhan Lâu mới bỏ chạy.
Minh Ngọc ở lại nơi này, ít nhất còn có nữ nhi nàng bên cạnh, không bị hắn liên lụy.
Cẩm Vinh một thân bạch y, như cũ là nam trang, ánh mắt nhìn cái tên trên bia mộ, Minh Ngọc.
Nhìn thấy Sở Nguy trong mắt toàn là ảm đạm, Cẩm Vinh cũng không che dấu quan hệ giữa cô cùng Minh Ngọc.
Chỉ là không nghĩ tới, câu đầu tiên người này nói với Cẩm Vinh, sẽ là tin Minh Ngọc bị người giết chết.
"Là ta có lỗi với Minh Ngọc, có lỗi với con." Sở Nguy trong mắt tràn đầy đau xót.
"Mẫu thân là cam tâm tình nguyện đi theo hầu gia, vì hầu gia mà chết, cũng coi như là thỏa ước nguyện." Cẩm Vinh nhàn nhạt nói,
Sở Vân Thâm không nghĩ tới, tiêu lão bản có thể nói ra một câu lạnh tâm lạnh tính như vậy.
Dù sao cũng là mẫu thân của hắn cơ mà.
"Ta sẽ để bài vị Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621798/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.