Cung biến chẳng thể tránh nổi máu tươi, Hoàng Hậu mang theo Thái Tử Phi cùng hai hoàng tôn lưu tại Chính Ninh Cung, chờ tin tức của Thái Tử.
Đêm nay qua đi, chẳng còn ai có thể tổn thương nhi nữ của bà nữa.
Thục Quý Phi cùng với phụ thân Dương Thừa Tướng dã tâm bừng bừng, tự mình điều động trong quân dòng chính vào cung, ý đồ mưu phản bức vua thoái vị, thậm chí còn đã chuẩn bị tốt một hoàng tử giả lên làm bù nhìn.
Lại không biết Hoàng Hậu cùng Thái Tử liên hợp lại giăng sẵn cho bọn họ một cái bẫy.
Chờ đến khi Dương Thừa Tướng cùng quan viên dòng chính của hắn vào cung, đã là cá trong chậu.
"Bẩm Thái Tử điện hạ, đã bắt được nghịch tặc Dương Phụng."
Thái Tử nghe vậy chỉ đáp một câu, "Sát."
Một tiếng, thừa tướng Dương Phụng kẻ đã từng quyền thế hiển hách khí thế kiêu ngạo đầu rơi xuống đất.
"Trong cung còn có dư nghiệt của nghịch tặc, thà rằng giết sai một trăm, cũng không thể để sót một kẻ." Hoàng Hậu lạnh lùng nói.
Mặc dù đã diệt trừ được mối họa lớn, Hoàng Hậu cùng Thái Tử cũng không buông tha cơ hội này, hoàng cung tắm trong biển máu, kẻ nào có liên quan đến Dương Phụng cùng Thục Quý Phi đều giết sạch không tha.
Thục Quý Phi vừa nghe tin mưu phản thất bại cũng tự sát.
Mùi máu tươi từ bên ngoài bay đến tận Vĩnh Chương Điện, Chương Cảnh Đế từ long sàng tỉnh dậy, nhìn Thôi Ân nói, "Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?"
Thôi Ân vội vàng nói, "Nhất định là cung nhân quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621815/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.