Tướng quân bách chiến tử,
Tráng sĩ thập niên quy.
Tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ mười năm về.
Trận này có thể đánh mười năm tám năm, cụ thể bao lâu, Cẩm Vinh không biết, nhưng ở thời đại này tỉ lệ chết trận sa trường vẫn là rất cao, hiện tại thương binh được đưa đến quân y mỗi ngày nhiều gấp bốn năm lần lúc trước.
"Kiên nhẫn một chút.
" Cẩm Vinh nói với một binh lính bị thương, miệng hắn cắn một tấm mộc, nói rồi, liền đem xương đùi bị gãy mạnh tay nẹp lại.
Cuối cùng băng hai miếng nẹp bằng một mảnh vải, binh lính nhìn vị đại phu cao không đến bả vai mình, nước mắt lưng tròng nói, "Tống quân y, liệu ta có thành kẻ tàn phế hay không?"
Cẩm Vinh an ủi, "Yên tâm, sẽ không sao, xương đã nắn lại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt.
"
Ở quân y doanh, giờ không còn ai coi Tống Cẩm Vinh như tiểu hài tử nữa, thái độ với y thuật của đối phương là hoàn toàn kính trọng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Tống y quân cứu mấy tướng sĩ cận kề cái chết trỏ về.
Ai vào quân y doanh, cũng cung kính gọi một tiếng, "Tống quân y.
"
Nhưng mà Cẩm Vinh lại không có bởi vậy cảm thấy cao hứng, theo thời gian, cô mới phát hiện thân phận quân y tệ ở chỗ, rất khó tiếp xúc đến các tin tức quân sự.
Nói cách khác, thân phận này chỉ có bị động tiếp thu tin tức, cho dù là tiến công hay phòng thủ thì cũng khôn có quan hệ gì đến một tiểu đại phu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621862/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.