Liên tiếp mấy ngày, nhiệm vụ chủ yếu của Cẩm Vinh đều là tích cực trị liệu, trừ bỏ thương tích trên thân thể, còn có tiêu trừ chướng ngại tâm lý cho các cô gái.
Vân Mạt mấy ngày nay hỗ trợ Cẩm Vinh ánh mắt không khỏi biến thành sùng bái, "Sinh viên đại học X đều lợi hại như vậy sao? Học y ngay cả tâm lý học cũng hiểu."
"Cũng coi như biết một ít đi." Cẩm Vinh nghiêng nghiêng đầu thầm nghĩ, trong trí nhớ cũng từng nghe một hai môn tâm lý trong chương trình học.
Thời gian này Cẩm Vinh cũng nghiên cứu khả năng miễn dịch với dị năng của mình, để đám Cao Lam Giang Khuynh phối hợp công kích mình, kết quả phát hiện đúng là tất cả các loại dị năng đều không có hiệu quả với cô.
Nhưng đồng thời cô có thể trăm phần trăm xác định mình không phải dị năng giả.
Hai cái này không hề mâu thuẫn nhau nha, Cẩm Vinh nói với Vân Mạt, "Dị năng giả cùng người thường có các yêu tố khác nhau, ví dụ như loại gen bất đồng, các tế bào của dị năng giả sẽ khác người bình thường, làm cho sức lực tốc độ, đều vượt qua thường nhân."
Cẩm Vinh ở phòng thí nghiệm cũng đã từng lấy máu chính mình nghiên cứu, xác định không hề cảm nhiễm tang thi virus, còn vì sao bản thân lại được trang bị kĩ năng miễn dịch này, không biết thì cũng hơi buồn, nhưng nguồn gốc có lẽ sẽ giống như cái kĩ năng chiến đấu không hiểu từ đâu ra.
"Có thể miễn dịch dị năng, nghe thật tốt a." Vân Mạt cười hì hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621888/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.