Trở lại hoàng cung, người đầu tiên Cẩm Vinh gặp mặt chính là Chu Cảnh Đế, hắn cho lui những người khác, muốn cùng nữ nhi trò chuyện một phen.
Chu Cảnh Đế ánh mắt ôn hòa, "Tiểu Cửu, con vất vả rồi."
Cẩm Vinh tự nhiên mà tiến lại gần Chu Cảnh Đế, "Có phụ hoàng ở đây, như thế nào có thể nói là vất vả?"
"Con làm rất tốt, so với bọn họ, tốt hơn nhiều."
Chu Cảnh Đế như cảm thán, lại như trần thuật, thanh âm ôn hòa không mang theo uy nghiêm của quân vương như dĩ vãng, mà càng giống một người cha bình thường, hắn nói tiếp,
"Tiểu Cửu, trẫm không phải một người cha tốt."
Chu Cảnh Đế lúc trước lệnh Cẩm Vinh đi làm khâm sai là vì có tâm tư lót đường cho nàng, còn có Nhiếp Trọng Ngôn, trước kia cũng là thưởng thức tài năng của hắn, để hắn giao hảo với đế vương tương lai, con đường làm quan sau này của Nhiếp Trọng Ngôn cũng sẽ thông thuận hơn.
Tiểu Cửu làm rất tốt, thậm chí hiệu quả vượt mong đợi của hắn, lấy ảnh hưởng của nàng ở Giang Nam, lại có công lao cứu tế nạn dân, có ủng hộ của Chu Cảnh Đế, hết thảy đều có thể thuận lý thành chương, nhưng mà Giang Nam lũ lụt tái phát, là chuyện mà Chu Cảnh Đế không lường trước được.
Lựa chọn để Tiểu Cửu lại Giang Nam, một khắc kia, Chu Cảnh Đế không phải là cha, mà là đế vương, là quyết định của một vị vua đối với ứng cử viên ngai vàng, mặc kệ trước mắt có là nguy hiểm chông gai đe dọa sinh tử.
Mà Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/1621944/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.