Ngày tháng Lam Hoa vừa cùng nương tử tương thân tương ái, vừa dưỡng thương nhanh chóng trôi qua.
Mà Thiên Đình bên kia cũng đi đến một kết quả khá dễ đoán, không đánh được thì phải kéo người về phe mình.
"Đây là muốn chiêu an?"
Cẩm Vinh nhìn nhìn, lại hỏi cha tiện nghi, chiếu lệnh viết dài dòng hoa mỹ, nhưng túm quần lại ý tứ là muốn người lên thiên đình nhận job.
Lam Hoa cũng nhìn chiếu lệnh, cười cười, "Hẳn là không sai."
Hắn lại hơi cảm thán một chút, "Thiên Đế tự mình chiếu lệnh lại là hiếm thấy."
Sứ giả thiên đình Tịch Duyên đang ngồi trên sàn nhà, một thân y phục hồng diễm lệ cạn lời trợn mắt trắng, "Thiên Đình sắp loạn hết cả vì con gái ngươi đấy."
Bất quá người này có chút tùy hứng, tới chưa nói chuyện chiếu lệnh mà gọi Lam Hoa, bà tám một hồi, "Khuê nữ nhà ngươi thật là một chút cũng không lưu tình, Diệu Kha cùng Vân Khê bị nàng đè ra đánh...chậc chậc."
"Ta đi xem bọn họ cũng bị cản ở bên ngoài, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy dáng vẻ kia, ha ha."
Nghe Tịch Duyên còn có tâm tình đùa giỡn, liền biết bị thương cũng không phải quá nặng, quả nhiên Tịch Duyên ngay sau đó khóe miệng cong cong,
"Bọn họ còn xem như nhẹ, ngươi không biết, Phượng Ngô kia mới là bị đánh cho thê thảm, đường đường là chiến thần đệ nhất Thiên Đình, lúc trước còn to mồm vấn tội, hiện tại còn không phải là cun cút làm người."
Lam Hoa cười lắc lắc đầu.
Tịch Duyên miệng tiện với Lam Hoa cũng liền thôi, còn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/420625/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.