Những lời này Đường Kính Như dù chưa toàn bộ nói ra, nhưng Cẩm Vinh cũng suy đoán được một chút,
Đường Kính Như nghĩ không sai,
Tiên phàm có khoảng cách, yêu nhau càng là cấm kỵ, trừ bỏ bị mất đi phúc phận cùng khí vận, thân thể Đường Kính Như mấy năm nay dần dần suy nhược.
Cũng may có Cẩm Vinh âm thầm chuyển vận linh lực cho nàng.
Cẩm Vinh cũng không hỏi nàng chuyện thương tâm, mà là nói, "Mẫu thân con tò mò, cái tên của con ngài đặt như thế nào vậy."
Đường Kính Như còn nhớ rõ, khi vừa mang thai, vợ chồng bọn họ vốn là muốn lấy một cái tên khác, không nghĩ, một ngày Lam Hoa đột nhiên đo lường tính toán, nói cần lấy tên này.
Tên tựa mệnh, hài tử của bọn họ chú định sẽ phi phàm, không được thiện sửa.
Khi đó phu quân còn tính thật lâu, nói bọn họ hài nhi có túc tuệ, ngày sau chính là nhân vật không ai chạm đến được. Mặc dù hắn không còn, con cũng có thể bảo hộ Đường Kính Như bình an.
Nghe Đường Kính Như nói như vậy, Cẩm Vinh liền cảm thấy cha mẹ tiện nghi đúng là đánh giá mình rất cao.
Không khỏi sinh thêm vài phần hảo cảm với cha hờ Lam Hoa tiên quân.
Nghĩ đến, mấy năm nay không có người tới quấy rầy các nàng sinh hoạt, cũng là trong truyền thuyết vị kia Lam Hoa tiên quân vạn toàn chuẩn bị.
Tuy rằng nàng mẫu thân Đường Kính Như hàm hàm hồ hồ, ngày thường nhiều cố kỵ, không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng đến khi Cẩm Vinh hỏi nàng cha tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-vinh-hoa-phu-quy/420632/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.