Chưa đợi cô đứng lên, ông già ở cửa lại tới nữa.
Ông già nói nhỏ với cô: "Có người tìm cô, không có ác ý, đi theo tôi đi."Lý Văn Kiều biết cá lớn cắn câu rồi.
Dù sao cô đã uống thuốc tăng lực và thuốc cường thân kiện thể xong, mấy người đàn ông trưởng thành cũng không đánh lại cô.
Hơn nữa cô còn có không gian mà, nếu thật sự không địch nổi thì chạy thôi.
Lý Văn Kiều đi theo ông già.Ông già đưa cô đi vòng vèo tới một cái tiểu viện."Xin chào, tôi tên là Trần Hổ, là quản lý nơi này, nghe nói đồng chí cô hôm nay đã bán ra gạo trắng và bột mì thượng đẳng ở chợ đêm, nói vậy chắc cô cũng hiểu vì sao mà tôi cho người đưa cô đến đây." Trần Hổ cười tủm tỉm đưa cho Lý Văn Kiều một chén nước, người cũng như tên, một người nham hiểm cường tráng."Tôi sẽ không uống nước đâu, còn về chuyện anh nhắc tới, chỗ tôi vẫn còn đó, hơn nữa số lượng cũng không ít." Lý Văn Kiều sờ sờ cái chén, trầm giọng nói.Trần Hổ nghe vậy, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên: "Không biết đồng chí cô còn thứ gì tốt không, chỉ cần thứ đó đủ tốt thì có thể thương lượng giá cả được hết.""Gạo ba nghìn cân, tôi có thể để cho anh với giá sáu hào một cân, bột mì năm nghìn cân, bốn hào một cân, nếu có thể chấp nhận cái giá này, chín giờ tối ở ngôi miếu đổ nát ở thành Đông, một tay giao tiền một tay giao hàng."Trần Hổ suy nghĩ một lát: "Giá cả à, tuy rằng đắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-70-doan-sung-mang-theo-he-thong-phat-nhanh/28929/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.