Éo le trên đời là thế đấy, việc nào càng xấu hổ thì càng vừa khéo bị người nhìn thấy.
Sau đó sẽ tạo thành một hiểu lầm hoàn mỹ.
Bách Thần âm thầm cảm thán: Kịch bản quá sâu, quá sâu rồi.
Băng Nhi lấy tay che mắt nhưng kẽ hở giữa các ngón tay rộng đến mức có thể đủ nhét một trái nho nhỏ vào, một bên miệng nói cái gì cũng không nhìn thấy, bên kia thì lại quay một vòng tròn cố ý nhìn về phía bên này.
Bách Thần chỉ hoảng loạn vài giây, sau đó lập tức điều chỉnh lại tinh thần, hắn chậm rãi đứng dậy từ trong lòng ngực Tiêu Lẫm, phủi phủi vạt quần áo.
"Băng Nhi, có chuyện gì mà hoảng loạn như thế?" Sắc mặt bình tĩnh, dường như chuyện ban nãy chưa hề xảy ra.
Tiêu Lẫm không hổ là nam nhân gặp qua nhiều chuyện lớn, vẻ mặt của y cũng mau khôi phục như ban đầu, mạt nhỏ đỏ ửng ban nãy cũng nhanh chóng rút xuống.
Lúc này Băng Nhi mới thả tay xuống, quy củ đi tới hành lễ, "Xin chào tiểu thiếu gia, Tiêu tiểu thiếu gia."
Tiêu Lẫm gật đầu, "Miễn lễ."
"Tiểu công tử, thiệp này là do gã sai vặt giao cho người gác cổng đưa tới, nói là một đồng liêu của người, Khương công tử.
Một bên lông mày Tiêu Lẫm nhướng lên, liếc mắt nhìn Bách Thần một cái.
Bách Thần không có chú ý đến biểu tình nhỏ này của Tiêu Lẫm, vì nãy giờ hắn vẫn còn bận nghi hoặc.
Khương công tử? Chẳng lẽ là Khương Hạo Sâm? Nhưng hắn và vị Khương công tử kia chỉ có giao tiếp vào ngày khảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ai-noi-ta-la-yeu-nghiet-de-tien/2256187/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.