Bách Thần không khỏi nghĩ đến những lời bàn luận của các bà tử hồi trưa, liền hỏi: “Kẻ bắt được chẳng lẽ là người sai vặt trong phủ?”
“Đúng vậy.” Lâm Phi Vân hơi hơi kinh ngạc, “Làm sao tiểu phu nhân biết?”
Trên danh nghĩa tuy nói Lâm Phi Vân là thị vệ Vương phủ nhưng hiện tại xem ra càng giống như là tâm phúc của Tiêu Lẫm hơn.
Tiêu Lẫm đối với cậu thập phần tín nhiệm, cậu đối với Tiêu Lẫm cũng thập phần trung thành. Hai người là quan hệ chủ tớ, cũng là quan hệ bằng hữu.
Câu mà Lâm Phi Vân hỏi nếu đặt vào người khác nhất định sẽ bị xem là hành động vô lễ. Nhưng hiện tại Tiêu Lẫm không nói gì, còn Bách Thần là người hiện đại, không có quan niệm tôn ti trên dưới gì cả thế nên điều đó cảm thấy rất bình thường.
“Hồi trưa có nghe mấy hạ nhân bàn luận về việc này. Nói cái gì mà Noãn Xuân cùng người khác tư thông, trong bụng còn có, ách…. Hài tử.” Bách Thần cảm thấy hai chữ “nghiệt chủng” có tính vũ nhục bất kính với người chết quá nên liền thay từ khác, “Ta vốn không tin nhưng các người lại nói là bắt được người nên chỉ có thể từ đó mà phỏng đoán.”
Nhìn biểu tình của Lâm Phi Vân tựa hồ suy đoán của hắn tương đối được tin.
“Trong bụng có hài tử?” Biểu cảm Tiêu Lẫm có một tia kinh ngạc, “ Ta tưởng chỉ là hủy thi diệt tích thôi, Phi Vân ngươi nói tiếp đi.”
Lâm Phi Vân gật đầu nói: “Bắt được một người sai vătn rất lạ mặt. Sau khi thẩm vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ai-noi-ta-la-yeu-nghiet-de-tien/2256251/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.