Bách Thần mau thu hồi ánh mắt, cùng Băng Nhi một đường hướng lên lầu.
Lầu hai chỉ có một gian phòng cho chủ nhân và phòng cho nha hoàn ở ngoài hành lang, tinh mỹ có thừa, đại khí không đủ. Như thế khẳng định tiểu nhân chuẩn bị nơi này không phải cấp cho "chính thê" của Tiêu Lẫm mà là xem hắn như tiểu thiếp hoặc là nha đầu thông phòng sau này được thăng cấp làm thiếp để ở.
Cân nhắc một lát, hắn có chút rõ nguyên nhân tại sao Ngọc Yên lại làm trò gì đó mờ ám. Ước chừng ả từ nhỏ là nha đầu thông phòng với thân phận dự bị cho Tiêu Lẫm mà tồn tại. Vương phủ từ trên xuống dưới đều cam chịu sự thật này. Nhưng từ hình thức, biểu tình tới động tác của hai người bọn họ thì có thể đoán rằng cô nương Ngọc Yên này cách mạng chưa thành công.
Nghe Băng Nhi nói, thời điểm Tiêu Lẫm ngã ngựa rớt nhập huyền nhai cũng đã đầy mười chín. Mười chín tuổi, tuổi tác này đối với cổ nhân cũng không tính là còn nhỏ, nếu làm việc kia mau thì giờ cũng có thể có con nhỏ đi mua nước tương được rồi. Vậy mà y đã mười chín tuổi lại chưa thu Ngọc yên đối với y nhất vãng tình thâm vào trong túi?
Nghĩ đến mặt than băng sơn cấm dục kia, Bách Thân chặn lại cái suy đoán lớn mật đó.
Ngay sau đó hắn lại tự trách mình đời trước phá án nhiều nên bệnh cũ lại tái phát, lắc đầu, không hề bát quái về cái người nửa người dưới nhàn sự.
Bách Thần đi vào phòng, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-ai-noi-ta-la-yeu-nghiet-de-tien/2256360/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.