“Nè. Có muốn cá cược với tôi không?”
Một nhóm gồm ba cô gái đứng chặn đường đi của hai người. Không ngờ tới đây cũng gặp phải kẻ gây chuyện nữa. Bọn cô không quen không biết lại tự đến đây chắc chắn là lại có người xúi giục rồi.
“Tránh ra! Không rảnh”
Ái Khuê lườm ba người trước mặt, Vũ Trạch còn chưa thấy trở lại, lỡ có chuyện gì thì người làm chị dâu như cô đây ăn nói làm sao bây giờ?
“Sao? Không dám à?”
“Cũng phải thôi. Chỉ là mấy ả dựa vào khuôn mặt để câu dẫn Tam thiếu thì dám là gì chứ”
Một câu lại một câu, mấy ả ta tự nói rồi lại tự hùa nhau trông chẳng khác nào đang tấu hề.
“Nói xong chưa? Xong rồi thì để tôi đi”
Ái Khuê không có tâm trạng đứng đó nghe ba ả ta tấu hài nên trực tiếp đi vòng qua họ nhưng mấy ả ta cũng đâu để hay cô đi ra. Một trong ba ả kéo tay Ái Khuê lại.
Cô theo phản xạ tự nhiên do học võ lâu năm lập tức xoay người kéo tay ả ta vật từ phía sau ra trước.
Khi bẻ tay ả ta, Ái Khuê có thể nghe thấy được âm thanh vang lên từ tay ả, chắc là bị bông gân rồi.
“Cô...cô...cô muốn làm gì?”
“Không thấy à? Tôi đang giải quyết kẻ cảng đường”
Ba ả ta làm sao biết được Ái Khuê biết võ nên không một chút phòng bị nào nằm dài trêи đất.
“Cô...Nếu cô không đấu với tôi thì Tam thiếu sẽ không để yên đâu”
Ý của ả ta chính là Tam thiếu là một tay lái cừ không mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389210/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.