“Chết rồi, thẻ của em mất rồi”
“Sao lại như vậy, em có để quên ở đâu không?”
Nhìn thấy Thục Khuê bắt đầu diễn trò mà Hàn Thiên Trạch đang không biết chuyện gì kia đã vô tình thành khách mời trong vở diễn của cô ta. Ái Khuê cũng thừa biết chuẩn bị diễn ra cái gì rồi nên chỉ giúp nó có thêm chút màu sắc thôi.
“Lấy tôi mẫu này...mẫu này...mẫu này. Tất cả đều gói lại hết cho tôi” - Ái Khuê bắt đầu diễn tròn vai nhà giàu mới nổi mua muốn hết cả một quầy trang sức trong tiệm rồi nhìn Thu Minh - “Mấy mẫu mình chọn cậu thấy kiểu nào được thì đem mang về cho bác nha, coi như mình tặng sinh nhật”
“Trời ơi mình yêu cậu chết mất” - Thu Minh ôm lấy Ái Khuê cọ cọ trêи vai nói nhỏ - “Có chuyện gì à?”
“Lát cậu sẽ biết”
Đúng như Ái Khuê nói, hai kẻ đứng trước cửa tiệm thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Ban đầu để diễn tròn vai Thục Khuê lục lọi khắp người, túi xách mang theo cũng đổ hết đồ ra đất. Hàn Thiên Trạch sợ cầm nhần của cô ta cũng tự lục khắp người nhưng vẫn không có.
“Rõ ràng lúc nãy vẫn còn mà. Sao chỉ mới ngã một cái thôi mà đã mất rồi” - Thục Khuê vừa nói câu đó thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ái Khuê, dù gì cô mới mạnh tay mua một số lượng lớn trang sức đắc tiền mà, tiền đâu mà cô dám chi mạnh như vậy.
“Ý cô là gì? Ý cô muốn nói Tiểu Khuê nhà tôi lấy à?” - Thu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389215/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.