Một buổi sáng tràn đầy năng lượng lại bắt đầu, hôm nay cô không có tiết nên đáng lẽ phải ngủ thả ga nhưng không biết vì sao lại không ngủ tiếp được. Ái Khuê vươn mình tỉnh giấc trêи chiếc giường mềm mại, đêm qua khi nào vào giấc ngủ cô cũng không nhớ nữa.
Trạng thái cô lúc đó chứ như người mất hồn vậy. Bây giờ tỉnh lại mới nhớ hình như mình còn một lượng lớn tài sản mà không biết làm sao, tại sao mình không nhờ Hàn Vũ giúp nhỉ? Đúng là hôm qua toàn để ý chuyện không đâu.
“Em có chuyện muốn nhờ anh” - Sau khi dùng xong bữa sáng trong sự im lặng Ái Khuê mới mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh.
“Uhm”
“Em có một số tài sản cần quản lý” - Cô lấy ra tệp hồ sơ của ngày hôm qua - “Anh có thể quản lý nó giúp em được không?”
“30%”
“Sao ạ?”
“Lợi nhuận”
Xém chút nữa là quên mất người đàn ông này là dân kinh doanh, làm sao có thể làm chuyện không có lợi ích được chứ.
“10%” - Ái Khuê bắt đầu ra giá với Hàn Vũ.
“15%”
“20%”
“Thành giao”
Sao lại có cảm giác bản thân lại bị anh hố thế nhỉ? Mà không sao, miễn sao mình không phải làm mấy cái nhức đầu này là được.
Vậy là một ngày lười biếng không làm gì của Ái Khuê đã diễn ra. Đối với một tác giả tiểu thuyết thì không có gì hạnh phúc hơn là được chạm vào máy tính và viết ra những ý tưởng của mình.
Nhìn căn phòng đã chuẩn bị cho cô xem, một dàn vi tính loại tốt nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389221/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.