Ái Khuê vừa bước khỏi taxi đã ba chân bốn cẳng chạy lên lớp học, không ngờ từ quán cà phê tới trường lại tốn nhiều thời gian nữa. Hôm nay mà tới trễ bà giáo viên dữ dằn kia cỡ nào cũng ca hồ quảng cho cô nghe mà xem.
“À há ... chịu tới rồi à” - Vừa chạy đến cửa cô đã bị Diễm Thu Minh chặn đường, cái biểu cảm tức giận là biết chuyện cô đính hôn hôm qua rồi - “Cậu được lắm. Dám có chuyện dấu mình. Nói mau, cậu còn dấu mình cái gì nữa”
Diễm Thu Minh không buôn tha Ái Khuê, ai nói là bạn thân mà lại dấu mình lâu như vậy chứ. Không thể tha thứ được, hai cái má trắng hồng của Ái Khuê cứ thế bị bóp nắn đến đỏ hồng cả lên.
Thu Minh còn tính xoa nặn thêm mà chợt nhớ ra là người con gái trước mặt này chủ bị thành bà chủ của cô rồi đó nha...
“Mau khai báo nhanh lên” - Thu Minh chống nạnh nhìn cô cảnh báo, thử không kể xem mình nặn nát mặt cậu.
“Từ từ, về chỗ cái đã”
Ái Khuê nhanh chóng dẫn Thu Minh về chỗ ngồi, nãy giờ hai người náo loạn làm mấy bạn trong lớp chú ý. Tụi con trai dạo thời gian gần đây nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh là cô không khỏi rùng mình cố gắng để Thu Minh làm giảm sự xuất hiện của cô.
“Chuyện là như vậy. Người xưa đó...”
“Stop. Vào nội dung chính.”
“Ách. Từ từ, để kể cho nghe...”
Tranh thủ lúc giáo viên chưa vào Ái Khuê bắt đầu kể chuyện từ sau khi mẹ cô mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389228/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.