Ánh đèn trong đại sảnh vụt tắt, tất cả ánh đèn đều di chuyển tập trung lên người con gái đang bước lên sân khấu. Ánh đèn phụ trợ làm tôn lên da thịt trắng mịn và chiếc váy đính hôn của cô cũng lấp lánh như những vì sao. Mỗi bước đi của cô làm lớp vải voan trong suốt đính kinh tuyến khoác bên ngoài cũng lay động theo.
“Cô ấy là Phương nhị tiểu thư sao? Cũng quá đẹp rồi”
“Đẹp thì sao chứ, nghe nói phải gả chưa Âu Dương nhị thiếu gia, anh ta giờ là kẻ phế rồi, không chỉ không thể đi mà cả khuôn mặt cũng bị huỷ”
“Vậy thì cô ấy cũng quá đáng thương rồi”
Khi Ái Khuê đang bước chậm lên sân khấu thì những khách mời đều bắt đầu bàn tán về cô, ai cũng khen về sắc đẹp của cô và tiếc cho một người đẹp như vậy lại gã cho Âu Dương Hàn Vũ.
Mặc kệ người ta nói như thế nào thì cô cảm thấy bữa tiệc đính hôn lần này vô cùng quan trọng với mình. Lúc đầu tưởng chỉ là đính hôn để tạm thời thoát khỏi Phương gia nhưng người Ái Khuê đính hôn lại là anh, bây giờ cô bắt đầu nghỉ nếu sau này có kết hôn với anh đi nữa cô cũng sẽ đồng ý.
Phương Thục Khuê bị lấy mất sự chú ý vô cùng phẫn nộ. Hôm nay ả cố tình mặc một thân váy đỏ điễm lệ, ngay cả Hàn Thiên Trạch cũng bị ả an bài một chiếc cà vạt đỏ để phù hợp với ả. Ả muốn tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm nay phải chú ý mình và khen ngợi bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389244/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.