“Hôm nay nhìn cậu có chút khác a”
“Khác sao? Có phải cậu bị nét đẹp nghiên thành đổ nước của mình làm cho lay động không? Có phải muốn theo đuổi mình rồi không?”
Diễm Thu Minh nghe cô nói vậy không khỏi lườm cô một cái, uổng công mấy hôm nay mình tưởng cô nàng nhà ta vì theo đuổi được nam thần làm chuyện dại dột. Giờ thì tốt rồi, tươi tỉnh hơn bình thường, thẩm chí gu ăn mặc cũng đổi luôn, nhìn như vậy đẹp mắt hơn nhiều.
“Hôm nay cậu không theo đuổi nam thần nữa à?”
“Nam thần cái gì. Sắp thành anh rể của mình rồi”
Ái Khuê không khỏi liếc xéo Thu Minh. Tâm trạng đang tốt tự nhiên nhắc đến cái tên chết bầm kia làm cô không muốn học chút nào, chỉ muốn bắt xe lại trường hắn đánh cái tên ngu ngốc đó một trận.
“Cái gì mà anh rể? Cậu làm như mình là Phương gia tiểu thư không bằng. Cho mình xin đi. Bớt ảo tưởng đi cô gái”
Thu Minh nhìn cô bạn nhà mình đi theo đuổi con trai người ta hơn một năm nay cũng đã bó tay với ý chí của cô rồi. Bây giờ còn tự nhận Hàn Thiên Trạch là anh rể? Không phải hắn ta đang quen với Phương gia đại tiểu thư sao? Nghe nói Phương nhị tiểu thư là con vợ sau của Phương Trấn Quốc, đáng lẽ ra phải được cưng chiều lắm chứ làm sao lại ăn mặc bình dân như cô, ngay cả một món đồ đắt tiền cũng không có, điện thoại Ái Khuê xài còn không hiện đại bằng Diễm Thu Minh.
“Nè. Bộ mình không giống Phương gia tiểu thư chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-anh-la-cua-em/389248/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.