Buổi chiều chỉ có 2 tiết nên được tan sớm.
Sau khi tan, Bạch Khuyển theo Dạ Nguyệt về nhà y.
"Cậu đã xin phép bố mẹ chưa vậy? Bố mẹ cậu không tìm thấy sẽ rất lo lắng đó!"
"Rồi"
Mỗi lần có ai nhắc tới hai từ "bố mẹ" trước mặt hắn thì hắn đều lộ ra một tia khinh bỉ.
Bố mẹ cái gì chứ, họ mà xứng? Từ trước đến nay hắn chưa từng có bố, còn mẹ hắn đã chết rồi.
Phải, hắn làm gì có bố, bố hắn có bao giờ chịu thừa nhận hắn?
Dạ Nguyệt thấy được sự tức giận của nhân viên hốt phân khi nghĩ về "bố mẹ" nên liền an ủi: "Đi thôi, về nhà mình học.
Nhà mình có nhiều đồ ăn lắm nên không sợ bị đói đâu!"
Dạ Nguyệt đã được hệ thống thuê cho một căn nhà gần trường, mặc dù không to lớn mắc tiền nhưng cũng không đến mức tồi tàn, lại thêm bàn tay khéo léo của y mà trở nên ấm cúng.
Dạ Nguyệt dẫn Bạch Khuyển tới nhà của mình, mở cửa ra.
ngôn tình tổng tài
"Bố mẹ mình về quê rồi, 1 tuần sau mới lên.
Cậu không cần ngại, cứ coi đây là nhà của cậu!"
Bạch Khuyển nhìn xung quanh ngôi nhà của Dạ Nguyệt.
Nhà không lớn lắm, nhưng đồ đạc ngăn nắp, ấm cúng, rất ra dáng một "ngôi nhà" chứ đâu như "ngôi nhà" của hắn.
Hơn nữa, ngôi nhà này tràn ngập mùi của y, một mùi nhè nhẹ dễ ngửi nhưng khiến người khác dễ chịu.
Dạ Nguyệt dẫn Bạch Khuyển vào phòng của mình, bật đèn lên.
Căn phòng cũng nhỏ ngang ngửa phòng của hắn, nhưng ấm áp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-cac-the-gioi-lam-tieu-kha-ai/593310/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.