Sau khi được đưa về sở cảnh sát thì bố mẹ Bạch Khuyển cùng hai em đã đến đón hắn.
Bà mẹ kế hắn ngoài mặt thì khóc lóc để gợi lòng thương cảm của bố hắn, trong lòng thì tức tối vì hắn vẫn bình an vô sự.
Rõ ràng bà ta đã thuê bọn bắt cóc trông coi kĩ lắm rồi mà, tại sao hắn vẫn có thể thoát ra?
Bạch Khuyển nhếch khóe miệng lộ nụ cười khinh bỉ.
Làm sao mà hắn không biết được âm mưu của ả ta chứ? Tất cả mọi thứ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nhưng nói ra thì ai tin hắn đây? Thậm chí bố hắn sẽ lại mắng chửi hắn vì dám vu oan cho ả nữa là!
Lúc trước hắn vẫn rất ngây thơ với những mưu kế của ả nên toàn bị hãm hại.
Từ lúc bị bắt cóc, hắn mới ngộ ra: Cuộc đời này không bao giờ là dễ dàng! Muốn trở nên thành công thì cần độc ác và tàn nhẫn, nếu không thì sẽ bị người ta chà đạp dưới chân.
Tới lúc đạt được quyền lực, hắn sẽ trả hết tất cả bọn họ những gì hắn phải chịu đựng, tất cả những ai đã khinh bỉ hắn, ngoại trừ y ra...
Bạch Tuấn lúc ở sở cảnh sát ra vẻ mình lo lắng, quan tâm con trai, nhưng khi vừa bước lên xe, ông đã cho Bạch Khuyển một ánh mắt căm ghét và lạnh lẽo.
Hai đứa con còn lại của ông cũng phụ họa thêm, nói rằng mẹ chúng đã khổ sở, vất vả thế nào để tìm hắn.
Nhưng tất cả đối với hắn chỉ là giả dối.
Bây giờ hắn đang nghĩ về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-cac-the-gioi-lam-tieu-kha-ai/593313/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.