Bên trong Chiêu Linh điện nhất thời một mảnh tĩnh mịch.
Đám người Thanh Phù cùng Lục Hà càng đem đầu cúi thấp hơn, sống lưng giống như cây cung bị kéo căng, tùy thời đều có thể đứt đoạn.
Không ai dám nói chuyện.
Khương Ngưng Túy tất nhiên cũng phát giác bầu không khí yên lặng lại có chút quỷ dị, nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn vị Trưởng công chúa đang làm tất cả mọi người sợ hãi kia, thẳng tắp nhìn gương mặt yêu dã đó, tựa hồ muốn thăm dò xem tâm tư chân chính của nàng ta bên dưới nụ cười giả dối kia, hoặc là muốn từ trong đó đoán xem câu nói kia rốt cuộc là đùa giỡn hay là trách tội. Nhưng đáng tiếc đều phí công.
Gương mặt đó tuy mỹ lệ nhưng lại mỹ đến mức phù phiếm.
Tuy nói bầu không khí này là do một câu hỏi của Trưởng công chúa, nhưng nếu xét kỹ, dường như người đầu sỏ đưa đến loại tràng diện này lại chính là nàng. Đột nhiên nhớ đến lời của Trưởng công chúa lúc nãy, Khương Ngưng Túy nháy mắt đã nhận định đây không phải là một người có thể dễ dàng chịu bỏ qua. Bất luận thế nào, lúc này mình tuyệt đối không thể tiếp tục chọc giận nàng ta, ít nhất việc nhận sai là nhất định phải có.
"Nếu như lúc trước lời nói của ta có chỗ đắc tội Trưởng công chúa, xin Trưởng công chúa thứ tội."
Nhan Y Lam nghiêng người tựa vào ỷ tháp, tay trái chống cằm, cười như không cười chăm chú nhìn Khương Ngưng Túy, nhìn vẻ mặt lãnh đạm, không hoảng hốt, không sợ hãi của nàng, nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633797/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.