Lục Hà vốn nghĩ rằng, sau khi Khương Ngưng Túy biết được tin tức Thái tử hồi cung, nhất định sẽ lộ ra nét vui sướng, sẽ cảm thấy vui vẻ.
Đáng tiếc lần này nàng đã đoán sai.
Khăn lụa trên tay theo động tác của Khương Ngưng Túy mà dừng lại một chút, vẻ mặt vẫn đạm nhiên như cũ, thanh âm bình bình:
"Ân, ta biết."
Chỉ như vậy?
Lục Hà choáng váng, nàng chớp mắt mấy cái sau đó mới hỏi tiếp:
"Nương nương, nếu Thái tử sắp trở lại, vậy chúng ta có nên chuẩn bị một chút hay không?"
Khương Ngưng Túy trầm tĩnh đáp:
"Nên chuẩn bị cái gì, ngươi cùng Thanh Phù giúp ta chuẩn bị một chút là được."
"Nương nương..." Tính tình Lục Hà từ trước đến giờ nghĩ gì nói đấy, cho nên đứng tại chỗ gãi đầu, rốt cuộc nhịn không được, hỏi:
"Nương nương chẳng lẽ không vui vẻ sao?"
Yên lặng đưa khăn lụa đã lau xong cho Thanh Phù đứng phía sau, Khương Ngưng Túy lúc này mới đứng lên nhìn Lục Hà cười nhạt.
"Ta dĩ nhiên vui vẻ."
Mặc dù thời gian Lục Hà đi theo bên người Thái tử phi không dài nhưng cũng rất để ý đến nàng, đối với nàng cũng là một lòng trung thành, cho nên tất nhiên có thể nhìn ra nụ cười hôm nay của Khương Ngưng Túy có bao nhiêu qua loa có lệ. Nàng gấp đến muốn giậm chân, muốn chạy theo nói gì đó nhưng Thanh Phù đã nhanh một bước kéo nàng lại, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633812/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.