Hôm sau.
Buổi trưa vừa mới có một trận tuyết lớn, tường đỏ ngói xanh ngoài cửa sổ tất cả đều được che phủ bởi một lớp tuyết trắng ngần, đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa mênh mông.
Tuyết đóng rất dầy, Khương Ngưng Túy tựa cạnh cửa sổ, bên tai loáng thoáng có thể nghe thấy chỗ Thiều Hoa điện truyền tới tiếng vang náo nhiệt. Có lẽ là Liễu Hoán Tuyết đang cùng tiểu thế tử chơi ném tuyết. Tiếng cười đùa sung sướng của tiểu thế tử truyền vào tai, cũng coi như mang đến một tia sinh khí cho buổi trưa nhàn rỗi buồn chán này.
Thời điểm Lục Hà lần thứ ba vội vã bước vào điện, Khương Ngưng Túy chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không lên tiếng.
"Nương nương..." Gương mặt Lục Hà bởi vì phải chạy tới chạy lui mà đỏ ửng. Nàng thở hổn hễn, bĩu môi muốn khóc.
"....Trưởng công chúa mời người tối nay đến Phượng Nghi cung dùng bữa."
Ý chỉ ba lần của Nhan Y Lam đều giống nhau như đúc, Khương Ngưng Túy tựa như không nghe thấy. Hồi lâu sau mới thản nhiên nói:
"Thay ta cảm tạ ý tốt của Trưởng công chúa."
Hả? Chỉ như vậy?
Lục Hà gãi gãi đầu.
Tuy nói lòng trung của nàng với Khương Ngưng Túy không phải là giả, nhưng nếu nói đến thông minh thì vẫn còn kém Thanh Phù cùng Xích Trúc một mảnh lớn.
"Nương nương, vậy chúng ta có đi hay không?"
Động tác lật sách của Khương Ngưng Túy ngừng lại một chút, trừng mắt nhìn Lục Hà đang vô cùng khó hiểu, lãnh đạm nói:
"Không đi."
"Nương nương." Thanh âm của Lục Hà có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633840/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.