Bóng đêm như mực, cách màn mưa càng trở nên không bờ bến.
Khương Ngưng Túy vẫy vẫy đi làn váy đã thấm ướt, tháo xuống áo choàng đưa cho Thanh Phù, sau đó cho lui tất cả mọi người, chỉ một mình đi vào trong điện.
Bên trong Trầm Nhạn các cực kỳ yên tĩnh, thiên điện chỉ điểm một ngọn đèn lẻ loi, càng đi vào trong bóng đêm càng trầm. Khương Ngưng Túy lách qua bình phong, nhìn thấy Nhan Y Lam nửa tựa trên tháp, lẳng lặng nhắm mắt ngủ.
Bất giác phóng nhẹ bước chân, Khương Ngưng Túy từ từ đi đến, tầm mắt mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ, duy chỉ có gương mặt của Nhan Y Lam vẫn rõ ràng in vào trong đầu, ngay cả nàng giờ phút này là dạng biểu tình gì, Khương Ngưng Túy cũng có thể tưởng tượng ra được.
Có vài thứ cần dùng mắt để nhìn, nhưng có vài thứ đã ghi tạc vào đầu, căn bản không cần dùng mắt để phân rõ.
Từ từ quen dần hôn ám trong điện, tầm mắt cũng bắt đầu có thể nhìn thấy vật, Khương Ngưng Túy yên lặng nhìn dung nhan đang ngủ say của Nhan Y Lam, phát giác Nhan Y Lam lúc ngủ càng ôn hòa hơn so với bình thường rất nhiều, trái lại có vài phần như tiểu vật vô hại. Nghĩ vậy, Khương Ngưng Túy bất giác có chút buồn cười, lại không khỏi đau lòng.
Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, đã khuynh tâm tương đãi ngươi chứ?
Dưới màn đêm, mi mắt của Khương Ngưng Túy đã không còn vẻ lãnh đạm như dĩ vãng, trộn lẫn chút mềm mại, đôi mắt hắc bạch phân minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633935/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.