Editor: Ngưng_Chưa_18
=====
Câu trả lời dứt khoát của Khương Ngưng Túy làm cho Kì Nguyệt giật mình trong nháy mắt. Nghiêng đầu, Kì Nguyệt dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá kĩ Khương Ngưng Tuý, cuối cùng sáng lạn cười, nói:
"Vậy thỉnh Nhan quốc Thái tử phi lên ngựa đi."
Kiếp trước, bởi vì mẹ nàng thường xuyên ra nước ngoài xử lý công ty gia tộc, những khi Khương Ngưng Tuý rãnh rỗi cũng sẽ đi ra nước ngoài một vài ngày. Để giúp cho nàng mau chóng thích ứng với cuộc sống phương Tây, mỗi khi có thời gian, mẹ thường mang nàng theo, có khi là tham gia tiệc rượu giao lưu, có khi là đi du lịch đây đó, có khi sẽ mang nàng tới trường đua ngựa ở biệt thự gần đó cưỡi ngựa.
Lúc trước, đối với việc cưỡi ngựa, Khương Ngưng Tuý luôn suy nghĩ "xin miễn thứ cho kẻ bất tài", thậm chí cũng không thể lý giải vì sao mẹ nàng lại thích bộ môn này đến thế. Nhưng là nay nghĩ lại, nàng thấy thực may mắn vì lúc trước nghe theo quyết định của mẹ.
Đối với cưỡi ngựa, Khương Ngưng Tuý không coi là tinh thông, nhưng nhiều ngày tháng mưa dầm thấm lâu, nàng cũng coi như học được hữu mô hữu dạng. Nhưng ngựa ở hiện đại dù sao cũng đã được nuôi dưỡng thuần phục, tính tình ôn thuần hơn ngựa tự nhiên rất nhiều. Ngựa ở cổ đại rốt cuộc có dáng vẻ gì, Khương Ngưng Túy cũng không chắc.
Cũng không phải không thấp thỏm.
Nhưng nếu nàng trực tiếp nói xin miễn, như vậy tạm thời không đề cập tới Kỳ Nguyệt có chịu từ bỏ ý đồ hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/633999/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.