Editor: Ngưng_chưa_18
====
"Lục Hà, hồi doanh trướng."
Tiếng cười của Nhan Y Lam vĩnh viễn luôn là mị hoặc như vậy, nay nghe vào tai Khương Ngưng Tuý lại làm cho nàng không được tự nhiên, ai bảo tâm tư của mình lại bị tỳ nữ nói tuột ra hết. Khương Ngưng Tuý chỉ có thể vờ như không thấy ý cười của Nhan Y Lam, hồi đầu lạnh lùng gọi Lục Hà.
"...A, Vâng!"
Thấy Khương Ngưng Tuý xoay người muốn đi, Lục Hà lúc này cũng không dám ngỗ nghịch nữa, chỉ có thể vội vàng lên tiếng trả lời, bước nhanh đi tới. Không ngờ Khương Ngưng Tuý mới đi được vài bước, thình lình bên tai nghe được tiếng vó ngựa thanh thuý, giương mắt đã thấy Nhan Y Lam cưỡi Truy Trần đến, chắn ở trước mắt nàng.
"Ta không sao." Nhan Y Lam không biết đã thu liễm ý cười từ lúc nào. Nàng hơi hơi cúi người, thanh âm tốt đẹp tựa như ánh nắng ôn nhuyễn nhất núi rừng, chậm rãi nở rộ trong lòng Khương Ngưng Túy.
"Ta cũng sẽ không để ngươi có việc gì. Cho nên, không cần lo lắng."
Ngữ khí thấp mi nhuyễn ngữ như vậy của Nhan Y Lam, nghe vào tai Khương Ngưng Tuý đều đau đớn triền miên hơn bất cứ khi nào. Khương Ngưng Tuý bất giác nghiêng đầu, tránh đi khuôn mặt đang cúi của Nhan Y Lam một chút, nàng hoà hoãn rung động trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói:
"Người như Trưởng công chúa, đích xác là không cần ta lo lắng.".
Khụ khụ.
Bị Khương Ngưng Tuý không nể mặt mà nói ra lời này, Nhan Y Lam cười khẽ đến rung cả ngực, bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634064/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.