Ngày giờ hồi cung đã được ấn định là giờ Thìn sáng mai, dựa vào quy của trong cung lúc trước, đêm nay sẽ cử hành đốt lửa dạ tiệc trên núi.
Nữ nhân Ương Quốc sinh trưởng trong đại mạc, xưng là con dân của bầu trời, không chi có thuật cưỡi ngựa rất cao mà còn có thể ca vũ, người người thiên sinh đều có chất giọng tốt. Điều kiện được trời ưu ái như vậy, khó trách bọn họ dám tự gọi bản thân là hài tử được thiên thượng chiếu cố.
Nghĩ đến, dạ tiệc đốt lửa này cũng nhất định làm theo sở thích truyền thống của bọn họ.
Yên lặng đặt quyển sử thư trong tay xuống, Khương Ngưng Túy ngẩng đầu nhìn Lục Hà vẫn đang đi qua đi lại trong phòng mình. Từ khi nghe được tối nay sẽ cử hành dạ tiệc, Lục Hà luôn mang vẻ mặt không thể chờ đợi, hận không thể lập tức tham gia náo nhiệt.
"Nương nương." Thanh Phù vén rèm đi đến, nàng cúi người hành lễ, trong tay mang theo một bộ cung trang được gấp gọn gàng.
"Vừa rồi Bích Diên tỷ tỷ phái người đưa đến bộ cung trang này, nói là Trưởng công chúa chuẩn bị thay nương nương."
Thần tình trầm lắng trên mặt Khương Ngưng Túy giờ khắc này mới có chút chân thật, nàng nghiêng đầu nhìn y phục hoa lệ trong tay Thanh Phù, thấp giọng nói:
"Đặt xuống đi."
"Bộ y phục này thật đẹp, nương nương của chúng ta mặc vào, nhất định sẽ là người xinh đẹp nhất đêm nay." Lục Hà nghĩ gì nói đó, tính khí thẳng thắn, cho nên lời của nàng luôn không khiến người khác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634079/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.