Cả hoàng cung đều tràn ngập khí tức giông tố sắp đến, Khương Ngưng Túy ngồi trên phượng liễn, trái tim phập phập phồng phồng không chút an bình.
Tê Loan Điện đã gần ngay trước mắt, tấm biển kim sắc dưới ánh mặt trời càng thêm chói lọi, cũng đâm đau đôi mắt. Không bận tâm đến thị vệ bên ngoài đang hành lễ, Khương Ngưng Túy xuống phượng liễn, một bước cũng không ngừng mà thẳng tiến vào trong điện.
"Ngưng nhi."
Xưng hô đặc thù như vậy, không cần ngẩng đầu xác nhận, Khương Ngưng Túy cũng có thể đoán được đó là ai. Nàng liếc mắt nhìn sang, hờ hững nhìn người đang từ Tê Loan điện đi ra, đáp:
"Tịnh vương phi."
"Ngươi cũng đến tìm hoàng tỷ sao?" Nhan Linh Qua khẽ cười, nét buồn rầu giữa lông mày lại nồng đậm.
"Có lẽ hoàng tỷ còn có thể nghe ngươi khuyên đôi câu."
Mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng Khương Ngưng Túy vẫn đạm nhạt hỏi:
"Tịnh vương phi hi vọng ta khuyên Trưởng công chúa cái gì?"
"Tình thế hiện giờ của Nhan Quốc, ngươi cũng không phải không biết, nhưng ngươi hẳn đã biết, tràng tai họa này, thật ra vốn có thể tránh." Nét mặt Nhan Linh Qua đầy ưu sắc.
"Ngưng nhi, chỉ cần ngươi có thể khuyên hoàng tỷ gả cho đại vương, tất cả những chuyện này đều có thể giải quyết dễ dàng."
Từng câu của Nhan Linh Qua đều có lý, thậm chí đứng ở một góc độ hợp tình hợp lý, càng khiến người không cách nào phản bác. Đáng tiếc, Khương Ngưng Túy cũng không phải là người ở thời đại này, cho nên tự nhiên không cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634087/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.