Bảy ngày sau, binh mã của Ngô vương rốt cuộc đã đến kinh thành.
Khương Ngưng Tuý đếm từng ngày trôi qua, hôm nay rốt cuộc da tới, nàng bất giác lại có chút hoảng hốt.
Những ngày qua, Khương Ngưng Tuý ít có thời gian gặp được Nhan Y Lam, không phải bởi vì nàng ấy bận rộn chính sự, mà là vì Ương Huyền Lẫm cô hồ đã chiếm hết tất cả thời gian của nàng ấy. Có lúc Khương Ngưng Tuý sẽ gặp được Nhan Y Lam trên yến tiệc, nhưng những lúc như vậy, tình cảnh nàng thấy được đều là quân vương hai nước sánh vai cùng ngồi. Mỗi lúc này, Khương Ngưng Tuý đều không nhịn được mà nghĩ, có lẽ không gặp Nhan Y Lam, trái lại sẽ thống khoái hơn rất nhiều.
Gió thu nhẹ lướt qua sườn mặt Khương Ngưng Tuý, cũng kéo lại suy nghĩ trong đầu nàng. Ngẩng đầu nhìn hoa mộc lan theo gió bay đi, lả tả rơi xuống, tràn đầy cả mảnh sân.
Rượu nóng trên bàn đã lan toả hương thơm, Khương Ngưng Tuý tự mình rót một ly, rượu chảy vào cổ họng, mang theo hương hoa đào nhàn nhạt.
Rõ ràng, nàng không phải là người 'thấy vật cảm thương', nhưng Khương Ngưng Tuý cũng không biết thế nào, lại sẽ vào lúc này nhớ đến cái buổi trưa màn nàng lần đầu chuyển kiếp đến đây, trời đất một mảnh tuyết trắng ngần, Nhan Y Lam cũng là ngời trong đình viện của Tê Loan điện, nấu một bầu rượu, tự châm tự uống.
Khi đó Khương Ngưng Tuý chưa từng nói với Nhan Y Lam, mà có lẽ sau này cũng sẽ không, trong cái khoảnh khắc lần đầu đó, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634096/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.