Xe ngựa dừng dưới chân núi, Nhan Y Lam một người từng bước đi đến đỉnh núi.
Càng lên cao, gió thu càng thổi mạnh, y sam tố sắc của nàng cùng mái tóc đen nhánh tứ tán phất phới, thân ảnh cao gầy so với cảnh sắc núi xanh phía sau càng thêm mơ hồ mờ nhạt, khí thế quân vương lẫm liệt trên người nàng dần dần rút đi, chỉ còn lại một mạt bóng dáng yếu ớt.
Con đường trên núi cũng không tính là quá xa, nhưng Nhan Y Lam lại cảm thấy đã đi hết cả đời. Chuyện xưa từng màn hiện lên, mỗi một bước, ký ức lại hiện rõ một phần. Rất nhiều hình ảnh cố ý áp chế vào lòng, đột nhiên tại thời khắc này đều giương nanh múa vuốt nhảy ra khỏi đầu, như bàn tay hung ác vô tình, dần dần siết chặt tim nàng, cơn đau đã lâu kia lại chưa khắc nào dừng lại, cuồn cuộn trong ngực.
Đỉnh núi trống rỗng, từ lúc ban đầu cũng đã nhìn không rõ, sương mù quẩn quanh, thẳng đến sâu vào bên trong một chút, tầm mắt nàng mới thấy được một ngôi mộ, tấm bia trắng thuần khiến đôi mắt nàng sinh đau, nàng chậm rãi hướng đến nơi đó mà đi, mái tóc dài theo gió lay động, lại đem gương mặt che mất, tất cả biểu tình đều bị giấu đi, nhìn quá không chân thật.
Ráng mây chiều phía chân trời nối liền một mảnh, bạch y được sắc đỏ hồng chiếu lên, nhìn từ xa thê ai như máu.
Trên tấm bia cẩm thạch một chữ cũng không có, giống như ngôi mộ này căn bản không có chủ nhân, nhưng Nhan Y Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634168/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.