Ngô vương trầm mặc nhìn Khương Ngưng Túy, hắn im lặng đùa nghịch bích ngọc ban chỉ, ưng mâu chợt lóe âm quang.
Nàng nói hắn đã lưng bụng thụ địch rồi, tất cả những gì nàng nói đều khiến Ngô vương cảm thấy hoang đường tột cùng, thế nhưng không biết vì sao, rõ ràng Ngô vương đã nhận định đây bất quá chỉ là nàng thổi phồng, nhưng khi hắn nhìn đến đôi mắt trầm tĩnh ung dung kia, dĩ nhiên lại không nhịn được sẽ tin tưởng lời nàng. Nhất là thời khắc này, dưới ánh hoàng hôn, Khương Ngưng Túy hơi nghiêng đầu hướng hắn cong khóe môi, nụ cười thản nhiên lại như lãnh mạc cười nhạo, lại tựa như khinh bỉ vô tình, ý tứ trong đó căn bản không chỉ vài lời là có thể nói rõ.
"Ngươi làm như vậy, lẽ nào sẽ không thay bản thân suy nghĩ một chút sao?" Gương mặt vốn không chút biểu tình của Ngô vương hiện ra một tia thả lỏng, hắn bất động thanh sắc thử thăm dò Khương Ngưng Túy.
"Đến lúc sự tình bại lộ, ngươi cho rằng bản vương vẫn sẽ tiếp tục giữ ngươi lại sao?"
Khương Ngưng Túy lẳng lặng thưởng thức trà, nàng vẫn bình tĩnh nói:
"Ngươi sẽ không." Dứt lời, Khương Ngưng Túy lại nhịn không được bật cười, nhìn qua phá lệ lãnh mạc trấn định.
"Nhưng nếu ta là Ngô vương, thì sẽ không cam lòng giết ta. Chí ít lưu ta bên người, đến lúc bại binh đầu hàng, cũng có thể dựa vào ta xem như điều kiện đàm luận một giá tiền tốt với Trưởng công chúa."
"Ngươi cho rằng, ở trong lòng Trưởng công chúa, ngươi đáng giá bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-chi-nhiem/634210/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.