Tô Trung Thần liếc mắt nhìn Quan Trung một cái, dùng ngữ điệu vân đạm phong thanh nói: “Gấp cái gì!” Quan Trung gấp đến độ giậm chân, há mồm muốn tiếp tiếp tục khuyên nữa lại cảm thấy trước mắt không có thuận tiện, hắn nghĩ nghĩ liền ngoắc tay kêu một tiểu nhị tới chỉ nói hắn đến trong nông trang phía nam làm việc, làm cho hắn ta nếu rảnh thì nói cho chủ mẫu một tiếng. Dặn dò xong, Quan Trung liền nhanh như chớp chạy tới. Tô Trung Thần nhìn bóng dáng của hắn ta không khỏi cười lắc đầu, hắn đột nhiên rất muốn hỏi Quan Trung rốt cuộc bởi vì sao muốn hao tâm tổn trí tác hợp ha người bọn họ? Chỉ tiếc hắn vừa nổi lên ý niệm này trong đầu, thì đối phương đã rời khỏi tầm mắt của hắn.
Thời gian ước chừng một nén hương, ba người Lục Vân Nham cùng Quan Văn đi ra.
Lúc này cảnh vật đã hoàn toàn không giống. Hai bên đường cây cối đâm trồi nảy lộc, cành lá mềm mại lay động theo gió ở trong gió xuân ấm áp, trăm hoa khoe sắc, ong bay bướm lượn, một mảnh sức sống dạt dào, làm cho người ta vừa thấy không khỏi vui vẻ thoải mái.
Lục Vân Nham thưởng thức màu xanh khắp nơi, hoa tươi khắp núi này, trên mặt lộ vẻ tươi cười say mê, trong đầu hắn không khỏi hiện lên thân ảnh một người. Hắn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: “Lệnh muội có phải sinh ra ở mùa xuân không?”
Quan Văn hơi hơi sửng sốt, lập tức hiểu được đối phương hỏi là Đồ Tô, liền cười đáp: “Đúng vậy, Đại muội sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-qua-chi-nong-nu-co-doc/593962/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.